Thursday, February 14, 2013
Nỗi buồn ga cuối
Tôi chẳng muốn mang sang gì cả
Nỗi buồn ga cuối còn nguyên.
(thơ Trần Dần)
Chưa hiểu tại sao mà từ sau đợt Tết Âm lịch, mình bỗng cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Cứ ngỡ như những ngày tháng ấy chỉ vừa qua thôi. Hay như thứ 6 tuần trước, mới còn tất bật dọn dẹp nhà cửa đón Tết giờ đã sắp đến một thứ 6 khác. Có phải vì cuộc đời mình thật tẻ nhạt và quá ít biến động?
Thi thoảng đọc trúng vài tin tức giết người cướp của, lòng không khỏi chùng xuống. Vài phút trước, nạn nhân còn chuyện trò với bạn, vậy mà đùng một cái, nạn nhân bất ngờ biến mất khỏi cuộc đời của người bạn. Nói dại, nhưng đôi khi mình nhắn tin thăm hỏi ai đó, đơn giản là chỉ muốn xác nhận người ấy đang còn sống. Điều gì ngọ nguậy trong tâm hồn, thôi thúc mình làm thế?
Nếu linh hồn là có thật thì mình rất hy vọng linh hồn có thể lưu giữ được ký ức. Ký ức là thứ mà người ta dùng để nhận ra nhau. Những ký ức, những khoảnh khắc chân tình đã trao cho nhau là nguyên nhân thúc đẩy người ta gặp lại nhau. Muốn điều ấy xảy ra khi thân xác không còn nữa, chỉ cần có ký ức trong những linh hồn.
Nhưng rõ ràng, cái giả định vừa rồi đã mâu thuẫn với cái sự thôi thúc ở trên kia. Linh hồn của mình sẽ không quan tâm đến sự ra đi hay ở lại của một linh hồn khác nhiều đến thế, chừng nào nó biết chắc là sẽ còn gặp lại đối tác. Linh hồn hoặc không có thật, hoặc không lưu giữ ký ức. Nếu có thật, nỗi buồn vĩnh viễn chia xa ở ga cuối là cái mà linh hồn chắc chắn mang sang thế giới bên kia.
Friday, February 8, 2013
Dòng Sông Không Trở Lại
3 người đồng hương ngồi quây bên bàn ăn trong một nhà hàng nhỏ ởi Sugar Land. Câu chuyện của cả đám là kỷ niệm về những ngày còn ở Việt Nam, về gia đình, thầy cô, bạn bè... Tất cả đều xoay quanh quê hương, một nơi vừa rất gần trong tâm tưởng, lại vừa rất xa về địa lý.
Xong xuôi đâu đấy, 3 đứa lại ngồi tâm sự về những dự định gần và xa. Một đứa vừa đám hỏi, mơ màng nói sẽ đám cưới vào năm sau, rồi ổn định cuộc sống ở bên này. Đứa kia thì cũng đang tìm cách để ở lại bằng mọi giá. 2 đứa hỏi mình, mình bảo mình muốn trở về, chúng ngạc nhiên. Thực ra ý định này xuất hiện ở mình trước khi sang Mỹ, bởi vì ngày ấy cuộc sống của mình ở Sài Gòn rất sung sướng. Bẵng đi 4 năm, mình quen với môi trường sống mới và cũng quên dần ý định kia. Đến dạo gần đây, suy nghĩ cũ bỗng quay ngược trở lại. Nhưng trở về như thế nào đây? Đó là câu hỏi mà có lẽ còn phải mất vài năm nữa mình mới tìm được câu trả lời.
Ngoài trời mưa, trong người cũng hơi lâng lâng vì ly cocktail, chợt nhớ tới hình ảnh của một cô gái mà đã lâu lắm, mình không nhớ đến theo kiểu này nữa. Cô gái này đến từ ngày hôm kia. Phải thừa nhận rằng, những gì gắn liền với quê hương, cũng đều là những cái khó quên nhất. Thật kỳ lạ.
Có những dòng sông không trở về đâu
Có những dòng sông trôi ngược vào tôi
Quá khứ trào dâng từ nơi sương khói
Có những chiều vàng, chếnh choáng bè bạn
Ký ức tuổi thơ, êm đềm mộng mơ.
Thấp thoáng làn hương, gợi bao nhung nhớ
Đếm những chiều vàng, sóng sánh dịu dàng
Nhớ mối tình thơ, đâu rồi mộng mơ...
Xong xuôi đâu đấy, 3 đứa lại ngồi tâm sự về những dự định gần và xa. Một đứa vừa đám hỏi, mơ màng nói sẽ đám cưới vào năm sau, rồi ổn định cuộc sống ở bên này. Đứa kia thì cũng đang tìm cách để ở lại bằng mọi giá. 2 đứa hỏi mình, mình bảo mình muốn trở về, chúng ngạc nhiên. Thực ra ý định này xuất hiện ở mình trước khi sang Mỹ, bởi vì ngày ấy cuộc sống của mình ở Sài Gòn rất sung sướng. Bẵng đi 4 năm, mình quen với môi trường sống mới và cũng quên dần ý định kia. Đến dạo gần đây, suy nghĩ cũ bỗng quay ngược trở lại. Nhưng trở về như thế nào đây? Đó là câu hỏi mà có lẽ còn phải mất vài năm nữa mình mới tìm được câu trả lời.
Ngoài trời mưa, trong người cũng hơi lâng lâng vì ly cocktail, chợt nhớ tới hình ảnh của một cô gái mà đã lâu lắm, mình không nhớ đến theo kiểu này nữa. Cô gái này đến từ ngày hôm kia. Phải thừa nhận rằng, những gì gắn liền với quê hương, cũng đều là những cái khó quên nhất. Thật kỳ lạ.
Có những dòng sông không trở về đâu
Có những dòng sông trôi ngược vào tôi
Quá khứ trào dâng từ nơi sương khói
Có những chiều vàng, chếnh choáng bè bạn
Ký ức tuổi thơ, êm đềm mộng mơ.
Thấp thoáng làn hương, gợi bao nhung nhớ
Đếm những chiều vàng, sóng sánh dịu dàng
Nhớ mối tình thơ, đâu rồi mộng mơ...
Wednesday, February 6, 2013
Kỳ thị tôn giáo
Một anh công an Việt Nam khi có ý định [nghiêm túc] với cô gái nào đó,
thì điều đầu tiên mà anh ta gượm hỏi nàng nên là "Chủ nhật em có hay đi
đâu không?". Nếu nàng trả lời "Chủ nhật em hay đi lễ" thì hoặc là anh
chàng xin ra khỏi ngành, hoặc là anh ta phải từ bỏ đối tượng.
Sở dĩ xảy ra chuyện đó là bởi vì trong các ngành công an, cảnh sát, quân sự ở Việt Nam từ lâu đã tồn tại một luật lệ bất thành văn nhưng không ai là không phải chấp hành, đấy là cán bộ không được phép kết hôn với người có gia đình theo Công giáo. Bạn nào có người quen làm trong các ngành đã nêu thì đều có thể dễ dàng xác minh điều này.
Vậy mà điều đầu tiên trong "Luật hôn nhân và gia đình" của nước CHXHCN Việt Nam đã nói ra sao:
Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo khác nhau, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo được tôn trọng và bảo vệ.
Nếu không gọi đây là một trường hợp "nói một đằng làm một nẻo", "kỳ thị tôn giáo" thì chưa biết gọi là gì thì sẽ phù hợp hơn?
Marx từng phán rằng "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Nếu áp dụng điều này vào tình hình Việt Nam thì ở nước ta có một số loại chất ma tuý ít gây tác dụng phụ (Phật giáo, Hồi giáo) được bảo hộ, một số loại khác hàm chứa nhiều nguy cơ chính (Công giáo, Cao Đài giáo) thì không.
Nhưng không phải tổ chức nào cũng được kinh doanh chất ma tuý đã được bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức biết điều, mũ ni che tai (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) thì được cấp giấy phép hoạt động; tổ chức cứng đầu cứng cổ (Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất) thì vui lòng ra nước ngoài kinh doanh hoặc phải làm chui trong nước.
Không nghi ngờ gì nữa, giờ thì chúng ta đã biết được những kẻ kỳ thị tôn giáo đích thực là ai mà ai cũng biết đó là ai.
Một vài ví dụ khác về kỳ thị tôn giáo. Đấy là qua theo dõi vụ Thái Hà, mình có nhận định [dựa nhiều vào cảm tính] rằng một bộ phận không nhỏ người Việt Nam có thái độ ác cảm với đồng bào Công giáo. Lý do phải chăng có cội rễ từ giai đoạn các vua nhà Nguyễn đàn áp Công giáo, và sau đó là cuộc di cư vào miền Nam [bị nhiều người ở lại miền Bắc cho là phản bội] của nhiều đồng bào Công giáo sau năm 1954? Hơn 30 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, mối ác cảm có thể đã lắng xuống nhưng nó vẫn tồn tại ở đâu đó trong sâu thẳm người Việt và đợi dịp ngoi lên. Vụ Thái Hà là một dịp như vậy.
Có những câu chuyện về đôi nam nữ yêu nhau, nhà một người theo Phật, nhà kia theo Đạo, cuối cùng gia đình 2 bên không đồng ý cho họ kết hôn bởi những lý do như không cùng tập tục thờ cúng, không đồng điệu trong việc đi lễ nhà thờ... Giả dụ rằng đôi lứa đó sẽ không bị cấm cản nếu 2 nhà không theo tôn giáo, thì bất cứ lý do nhân danh tôn giáo nào mà gia đình 2 người đưa ra để phản đối họ như nêu ở trên đều là rất phản tôn giáo. Bởi vì, chưa tính tới chuyện trong giáo lý của nhà Phật và Công giáo không có một quy định cụ thể nào đồng tình với việc làm ấy, thì cũng không có một tôn giáo chân chính nào trên thế giới mà lại không có tôn chỉ, mục đích là hướng thiện.
Hay người ta cho rằng việc tác động làm tan vỡ hạnh phúc [chính đáng được pháp luật bảo hộ] của người khác là một việc làm hướng thiện?
Sở dĩ xảy ra chuyện đó là bởi vì trong các ngành công an, cảnh sát, quân sự ở Việt Nam từ lâu đã tồn tại một luật lệ bất thành văn nhưng không ai là không phải chấp hành, đấy là cán bộ không được phép kết hôn với người có gia đình theo Công giáo. Bạn nào có người quen làm trong các ngành đã nêu thì đều có thể dễ dàng xác minh điều này.
Vậy mà điều đầu tiên trong "Luật hôn nhân và gia đình" của nước CHXHCN Việt Nam đã nói ra sao:
Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo khác nhau, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo được tôn trọng và bảo vệ.
Nếu không gọi đây là một trường hợp "nói một đằng làm một nẻo", "kỳ thị tôn giáo" thì chưa biết gọi là gì thì sẽ phù hợp hơn?
Marx từng phán rằng "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Nếu áp dụng điều này vào tình hình Việt Nam thì ở nước ta có một số loại chất ma tuý ít gây tác dụng phụ (Phật giáo, Hồi giáo) được bảo hộ, một số loại khác hàm chứa nhiều nguy cơ chính (Công giáo, Cao Đài giáo) thì không.
Nhưng không phải tổ chức nào cũng được kinh doanh chất ma tuý đã được bảo hộ trên lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức biết điều, mũ ni che tai (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) thì được cấp giấy phép hoạt động; tổ chức cứng đầu cứng cổ (Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất) thì vui lòng ra nước ngoài kinh doanh hoặc phải làm chui trong nước.
Không nghi ngờ gì nữa, giờ thì chúng ta đã biết được những kẻ kỳ thị tôn giáo đích thực là ai mà ai cũng biết đó là ai.
Một vài ví dụ khác về kỳ thị tôn giáo. Đấy là qua theo dõi vụ Thái Hà, mình có nhận định [dựa nhiều vào cảm tính] rằng một bộ phận không nhỏ người Việt Nam có thái độ ác cảm với đồng bào Công giáo. Lý do phải chăng có cội rễ từ giai đoạn các vua nhà Nguyễn đàn áp Công giáo, và sau đó là cuộc di cư vào miền Nam [bị nhiều người ở lại miền Bắc cho là phản bội] của nhiều đồng bào Công giáo sau năm 1954? Hơn 30 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, mối ác cảm có thể đã lắng xuống nhưng nó vẫn tồn tại ở đâu đó trong sâu thẳm người Việt và đợi dịp ngoi lên. Vụ Thái Hà là một dịp như vậy.
Có những câu chuyện về đôi nam nữ yêu nhau, nhà một người theo Phật, nhà kia theo Đạo, cuối cùng gia đình 2 bên không đồng ý cho họ kết hôn bởi những lý do như không cùng tập tục thờ cúng, không đồng điệu trong việc đi lễ nhà thờ... Giả dụ rằng đôi lứa đó sẽ không bị cấm cản nếu 2 nhà không theo tôn giáo, thì bất cứ lý do nhân danh tôn giáo nào mà gia đình 2 người đưa ra để phản đối họ như nêu ở trên đều là rất phản tôn giáo. Bởi vì, chưa tính tới chuyện trong giáo lý của nhà Phật và Công giáo không có một quy định cụ thể nào đồng tình với việc làm ấy, thì cũng không có một tôn giáo chân chính nào trên thế giới mà lại không có tôn chỉ, mục đích là hướng thiện.
Hay người ta cho rằng việc tác động làm tan vỡ hạnh phúc [chính đáng được pháp luật bảo hộ] của người khác là một việc làm hướng thiện?
Subscribe to:
Posts (Atom)