Monday, July 30, 2012

Tạp Bút Trưa Giải Lao

Trong một trưa mùa hè như thế này tôi chẳng biết làm gì ngoài việc để lòng mình lơ lửng giữa bình yên. Trời âm u từ sáng, ban nãy có trận mưa nhỏ rồi hưng hửng nắng. Quang cảnh lúc ấy nhìn như cô gái phương Nam mới tắm gội tất niên xong. Dịu dàng, tươi mát, tràn đầy sức sống và chứa chan hy vọng.


Bây giờ đang về cuối chiều. Không thấy mặt trời lặn từ nơi tôi đứng. Có khoảnh khắc tôi gần như không thể minh định được mình đang ở vào không gian và thời gian nào nữa. Dòng thời gian lúc trôi ngược, lúc trôi xuôi, lúc dùng lại và không gian hiện trong đôi mắt ngước nhìn bầu trời. Bầu trời mùa xuân ở đây vào lúc này có khác gì ngoài kia trong những năm xưa.


Thời gian đối với tôi qua đi nhanh như một cái chớp mắt. Đúng giờ này 3 năm trước tôi đang lang thang giữa cái nắng chói chang ở thành phố quê hương. Có lẽ ở một giai đoạn nào đó nằm sau tuổi trẻ một quãng không xa lắm, khi người ta không còn phiêu lưu nữa, khi người ta đưa cuộc đời mình vào đường ray để bắt đầu chuyến tàu trở về, khi ấy người ta sẽ đếm thời gian và cảm nhận được thời gian qua nhanh tới mức nào. Hết ga này tới ga kế tiếp, ga kế tiếp, ga kế tiếp và cuộc đời dừng lại.