Đấy là buổi sáng mà mẹ chở mình đến xin học thêm nhà cô giáo lớp 2. Tên cô là Cúc. Trong lớp học của cô, cô rất cưng mình. Lý do là vì mình nom sáng sủa, học khá nhất lớp, chữ viết lại đẹp, và dù đôi khi có nghịch ngầm nhưng nhìn chung là ngoan. Dĩ nhiên là bây giờ thì mình đã khác xưa nhiều rồi.
Nhà cô Cúc nằm sâu trong một con ngõ đường Mạc Đĩnh Chi và thuộc dạng khang trang vào thời đấy. Mình dạo quanh nhà trong khi hai người mẹ của mình trò chuyện. Nhà tuy nhỏ nhưng thoáng mát, đồ đạc kê gọn gàng. Sau một hồi ngó nghiêng, cuối cùng, ánh mắt mình hướng về phía cửa sổ gỗ, nơi nhìn ra khu vườn.
Nắng luồn qua bao tán lá cây, vượt qua khoảng sân, xuyên vào khung cửa sổ, nhè nhẹ hắt lên sàn nhà lát đá xám những vệt sáng màu vàng nhạt - sắc màu mang vẻ đẹp mong manh và thuần khiết. Gió khe khẽ thổi làm vệt sáng rung rinh. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng khi chim ngoài vườn ngừng hót. Mình chỉ còn biết đứng thẫn thờ.
Thi thoảng mình bắt gặp lại màu nắng ấy như hôm nay, đôi khi mình được ở lại trong sự yên bình như của ngày đó, cả gió trời và tiếng chim nữa, thế nhưng vẻ hài hoà sáng trong đến lặng người của tất cả các yếu tố diễn ra trong khoảnh khắc ấy, là điều mình không thể gặp lại nữa.
Thước phim của gần 20 năm trước chỉ còn lưu giữ được những đường nét chấm phá, các mảng màu và ánh sáng. Vài dòng viết trên chính là kết quả của quá trình phục chế ký ức trong mình, và có thể có những điểm thiếu chính xác.
Dù thế, mình chưa bao giờ nghi ngờ trí nhớ cảm giác của mình. Mẹ mình bảo cô hiền và mình thì chắc chắn cô còn rất đẹp nữa. Mình nhớ rằng mình từng cảm thấy dễ chịu thế nào khi nhìn cô. Tuổi cô Cúc chắc nhỏ hơn tuổi mẹ mình vài tuổi, giờ đây có lẽ cô cũng đã ngoài 40.
Mình vẫn tự trách bản thân sao không tìm gặp lại cô khi còn ở Sài Gòn, để rồi lúc này sau chừng ấy năm, ở Mỹ, mình lại nhớ đến cô. Một nỗi nhớ không tài nào khoả lấp.