Trên đường về nhà tôi cảm thấy kiệt sức. Người lả ra. Tôi nghĩ tới một
khu vườn nhỏ, có thảm cỏ, có bóng mát và tiếng chim, để tôi có thể ẩn
mình trong đó, xa cách cuộc đời.
Mấy tháng nay óc tôi không thông suốt. Có chuyện gì chưa rõ cứ gờn gợn
trong tâm trí tôi. Trực cảm của con người về những điều gần gũi và gắn
bó với mình ít khi sai. Và sau cùng, chỉ còn lại con người ấy đối diện
cùng sự thật.
No comments:
Post a Comment